Yêu thương

Yêu thôi đừng yêu quá

Thương thôi đừng thương quá

Yêu thương quá cũng là một dạng áp lực.

Nếu tình yêu có sức mạnh to lớn như thế nào thì sức mạnh của áp lực nó cũng lớn ngang như thế.

Yêu thương nhau nhiều quá đến độ thiếu nhau không sống được, đến độ không dám buông tay. Yêu thương đến hút hết sinh lực, nghị lực, hy vọng…  Vậy là mệt mỏi.

Yêu thôi, yêu nhiều quá thì mệt mỏi lắm.

 

 

 

 

Salzburg, Hallstatt – Austria

Nhân việc tiện đang ở Muenchen gặp bạn Chó nên rẽ lên Salzburg và đi luôn Hallstatt chứ mình cũng không biết phải đi đâu. Cơ mà chính những cái nhân tiện như này lại cho mình nhiều sự thú vị.

Vấn đề là vì chuyến đi của mình quá dài. Từ mùa hè mặc váy, ngày dài hơn đêm đến mùa thu lá vàng, mùa đông lạnh buốt áo ấm và ban ngày siêu ngắn.

Một vấn đề khá nghiêm trọng là cứ gặp bạn Chó là mình mắc bệnh buồn ngủ, cứ ngủ dúi ngủ dụi. Trời thì lạnh, bạn thì ấm nên cứ ngã vào người bạn mà ngủ. hehe. Đi với bạn nên ảnh có mặt mình. thích thích. hehe.

Ở Salzburg, chúng mình thuê khách sạn Meiniger, sạch sẽ, đẹp đẽ, không quá đắt tiền. Không biết gì về thành phố này hết. Chỉ biết chỗ cần phải đi là ngôi nhà nơi sinh ra Mozart.

Khi đặt chân đến Salzburg, mình cảm giác thấy mùi của academic (hàn lâm). Đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra mấy người đội tóc giả màu bạc, mặc mấy bộ như vua Nã Pháo Đại Luân và nghiên cứu âm nhạc với bác sĩ, kèm theo đó là nhạc giao hưởng cứ víu víu trong đầu. Thành phố cực kỳ yên bình, không đông khách du lịch. Con đường dẫn vào trung tâm từ Meiniger hotel được trải đá. Chắc đá trải đường cũng có từ thời xưa í nhỉ. Trời nắng nhưng lạnh, lá vàng khắp nơi. Vậy là chúng mình phải chụp ảnh cho xinh :))).  Vào trung tâm, chúng mình làm cái bánh ở cửa hàng Nordsee, đồ hải sản khá là nổi tiếng ở Châu Au. Ngon!

Nhà của Mozart có cơ số người chụp ảnh check in. Mình lại chỉ hứng thú với hình ông Mozart ở dưới đường hầm =))). Ở Salzburg có lâu đài cổ, chúng mình lên muộn nên không mất tiền vào trong quảng trường của lâu đài. Vì tối nên mình còn hơi sợ khi đi vào lâu đài (kiểu ám ảnh hồn ma nọ kia). Các địa điểm đi kiểu nhà thờ, quảng trường,… thì nhiều. Cơ mà có lẽ thú nhất ở Salzburg là trước khi quay trở lại Muenchen, chúng mình đã ngồi và nằm dài ở ghế trong quảng trường lớn, nhắm mắt và quang hợp cho khỏi lạnh, và nghe nhạc giao hưởng từ những nghệ sĩ đường phố. Thỉnh thoảng lại có tiếng xe ngựa lộp cộp chạy qua trên đường đá.

Từ Salzburg, chúng mình bắt tàu và bus đi Hallstatt, ngôi làngnhỏ yên bình với hình ảnh nhà thờ bên hồ mà bao lần lọt danh sách các ngôi làng đẹp mới cả must go. Cảnh thì không phải là đẹp ngất ngây (vì mình đã đi nhiều nơi đẹp và chuyến của mình quá dài nên mất đi sự háo hức) nhưng yên bình thì là thật. Ngôi làng nhỏ đến nỗi, quẩy nửa tiếng là hết. Đấy là cộng cả thời gian 10 phút cho thiên nga ăn. Dù đã sống ở UK mà vẫn hết cả hồn với cái nghĩa địa bên trên đồi.

Chuyến đi đến Hallstatt chắc sẽ vô vị nếu chỉ có đến mỗi ngôi làng này. May mắn là có tour tham quan mỏ muối cổ ở đây. Chúng mình cắn răng lợi mua vé (may mà có thẻ sinh viên nên được giảm giá). Tour tham quan này vô cùng là thú vị, thêm nhiều kiến thức và trải nghiệm hay ho. Cô hướng dẫn viên nói bằng cả tiếng Đức và tiếng Anh, hai tiếng thõi như nhau ^^. Túm lại thì đây là mỏ muối cổ nhất trên thế giới. Cứ thử tưởng tượng thế này, muối là từ nước biển, trải qua triệu triệu năm, với sự biến đổi địa chất, biển nó lộn lên, cuộn vào lòng đất rồi trồi lên thành trái núi. Vậy là có muối trên núi. Haha. Trước khi được đi vào hầm muối thì chúng mình được thay bộ đồ trông như bệnh nhân. Bộ đồ của mình hơi ngắn. Sau đó đi sâu vào trong núi để cô hướng dẫn giảng giải và chúng mình sau được xem rất nhiều bộ phim về lịch sử mỏ muối Hallstatt, sự hình thành như nào, tìm ra muối, khai thác ra làm sao. Cô hướng dẫn có nói đây cũng là rạp chiếu phim duy nhất trên thế giới ở trong lòng núi, ở độ cao xyz mực nước biển. OK, cứ cái gì nhất là mình thích. Bộ phim chiếu về quá trình khai thác muối của người cổ ngày xưa kết thúc, lúc đó, ngay chỗ màn hình là một chiếc thang cổ, dùng để khai thác muối từ xưa, và đúng là chiếc thang vừa xuất hiện trong bộ phim vừa chiếu. Rất là hay và ngạc nhiên. Trong tour tham quan mỏ muối này, còn được đi cái cầu tuột bằng gỗ và cuối cùng là đi cái tàu qua đường hầm nhỏ xíu xiu, chỉ đúng bằng thân người, ngồi phải hơi khom xíu mới được, hết đường hầm thì cũng là hết tour.

Mình hài lòng với số tiền đã bỏ ra để đi tour tham quan mỏ muối này. Ngoài ra, mình còn mua cơ số là muối về làm quà lưu niệm. Đi khắp nơi không sao. Về đến VN, muối của mình chảy nhão hết cả ra, hết cả kỉ niệm :(. Òa òa. Tao thù cái không khí ẩm ướt của VN. 12512379_457205831149850_6495685847969482289_n 943814_457206401149793_2818501909867673777_n

Visa Mẽo

Visa Mẽo có phải là loại visa dễ làm nhất thế giới không nhỉ. Lúc ở UK buồn buồn làm visa đi Mẽo chơi trong tình trạng là tiền đang dần cạn kiệt, chỉ đủ cho mình đi Mẽo theo kiểu du lịch của mình (không bụi, ăn hơi nhiều) trong khoảng 20 ngày, nếu bạn bè cưu mang thì nhiều hơn. Nói chung là với tình trạng như thế thì có vẻ như là khó đậu visa Mẽo.

Ấy vậy mà, thề, chưa bao giờ mình thấy làm một cái visa nào mà lại chả cần một thể loại giấy tờ gì như Visa Mẽo. Mình khai online 1 lèo phải đến 6 pages, xong đóng tiền cũng online luôn. Sau khi khai xong, ấn ngày hẹn gặp xong thì được 1 cái email confirm là lịch hẹn thành công, khai thành công. Sau đó, in tờ confirm ra, mang đến Đại Sứ Quán Mẽo ngày hẹn để phỏng vấn. Vậy là xong, không cần chứng minh tài chính với số tiền lớn, không cần bảng lương, không cần hợp đồng lao động, sổ đỏ hay bất cứ thứ gì.

Ngày phỏng vấn như hẹn, mình đến đợi lâu ơi lâu. Dòng người xin Visa đa số là Khửa khuyển, Hàn Quốc, Ấn độ Pakistan, Nga, với mấy người trông giống dân Do Thái, hay Hồi giáo gì đó. Đợi từ 9h00 sáng đến 12h00 trưa thì đến lượt mình. 1 bác gái già hỏi đúng 3 câu:

Q: Sang làm gì? A: Đi chơi, thăm bạn bè

Q: Đi xong về UK hay về VN? A: UK để chơi tiếp rồi mới về VN

Q: Làm ở ABC vị trí gì? A: Nhân viên phòng thương mại

Xin chúc mừng, 5 ngày nữa bạn sẽ có visa, Chúc chuyến đi chơi vui vẻ.

Quá dễ. Lúc nhận visa mình cảm giác như là cái bọn Mẽo nó có hồ sơ của 8 tỷ người trên cả cái hành tinh này mất. Cái gì cũng biết, nên khai gì là nó biết đúng sai luôn.

Cơ mà khi về VN, thì thấy thủ tục khai visa Mẽo lại khác 1 chút là không trả tiền phí xin visa online được mà phải trả qua cái gì, rồi qua bưu điện nhận giấy confirm rồi mới đem đống confirm đi hẹn phỏng vấn.

Dù không thích Mẽo lắm nhưng vẫn phải gật gù phong cách làm việc của hắn.

Lisboa

IMG_2950Chuyến đi của mình đã qua được mấy tháng rồi và mình cũng chẳng có thói quen ghi chép nên nhớ gì ghi nấy. Đảm bảo chả có kinh nghiệm gì đâu, chả có chi tiết về kinh phí lịch trình hay là nơi ăn chơi. Mình cứ đi lang thang, chán chỗ này ta lại nhảy qua chỗ khác. Nói chung viết về cảm nhận hay những hồi ức hay hay mình vẫn còn nhớ thôi. Nhé.

Tại sao lại là Lisboa mà không phải là Ams – Thành phố đầu tiên mình đến sau khi hoàn thành luận văn. Vì hôm trước đi xem triển lãm ảnh Hà Nội những năm 80 và mình nhìn thấy cái tàu điện cũ đã từng có ở Hà Nội. Loại tàu này giờ chắc chỉ tồn tại ở Lisboa- Portugal và Hiroshima-Japan. Mình tiếc cho Hà Nội, mất đi một hình ảnh thân thương. Mình đến Lisboa vì tàu điện và vì lâu đài Belem.

Sau khi về UK nghỉ ngơi lấy sức, mình tiếp tục chặng đường Châu Âu với điểm đến là Lisboa. Xuống sân bay, đi tàu điện về đến Hostel ngay khu trung tâm. Nói chung là so với các nước phát triển khác ở Châu Âu thì giá cả ở Lisboa phải chăng hơn tí xíu, còn lại cũng chẳng có cái khỉ mẹ gì đâu. Trộm cắp thì như rươi, đồ ăn không ngon như quẳng cáo từ khách sạn cho đến món vỉa hè. Món Paela được các báo vinh danh là nhất định phải thử. Cơm thì sần sật sường sượng trên 1 cái chảo gang cho thêm cari vàng vô, cho hải sản vô, đặt lên 1 cái bếp như kiểu bếp cồn. Ăn. Xong. mặn ơi là mặn, vậy là phải mua thêm vài lon Coke để uống kèm.

Tiếp theo là món ăn đường phố điển hình ở cả Spain và Portugal là Tapas. Ở đây thì đại khái là cái mẹ gì cũng bọc khoai tây nghiền chiên, cá thịt gà, xúc xích, … rồi ăn với sốt cà chua hoặc sốt mù tạt hoặc sốt mayonaise. Nếu như mà nó nóng thì chắc cũng ngon, nhưng mà nó lạnh nên mất đi vị ngon. Hoặc có thể là tapas kiểu bánh mỳ với cheese, cà chua sắt miếng vuông nhỏ (hơi giống bruchestra) và lát thịt hun khói. Ăn cũng vào mồm =)))).

Thời tiết thì hanh khô như Ý, trời cũng xanh thăm thẳm nhưng mà khác màu bầu trời ở Ý (Ý thì mình yêu nhất cái Châu Âu sau UK thân yêu của mình luôn). Sáng sớm thì se se lạnh, sau đó là nắng vỡ đầu.

Chỗ mình ở ngay khu Baixa bao gồm phố đi bộ ăn uống sầm uất, bước chân ra là hàng ăn, bước thêm vài bước là cái cổng thành Agusta Arch, đi qua cái cổng là cái quảng trường rồi đến con đường rồi là bờ biển xanh ngắt. Nói chung cũng chẳng có cái giề. hề hề.

Các ngôi nhà ở khu Baixa thì ốp gạch hoa như gạch ốp nhà xí bên ngoài (thấy bảo giống ở Maroc), trông cũng được. Còn khu Alfama thì được tô vôi màu mè vàng đậm hoặc hồng.

Những thứ mình còn nhớ đó là:

Mình đã đi bộ từ khu Baixa ra đến Belem và cái tượng đài của ông Vasco de Gama. (Lâu đài Belem cũng nhỏ thôi, mình đến lúc sáng thủy triều xuống nên thấy cả chân lâu đài, lên ảnh không lung linh lắm.) Nhìn bản đồ trông gần gần mà vãi cả xa. Đi dưới trời nắng thì không lấy gì làm thú vị cho lắm. Cũng nhờ vụ đi bộ này mà mình được thấy cuộc sống ven biển của người dân Lisboa. Người thì chạy, người thì câu cá. Với có cái cầu trông chả khác gì cầu cổng vàng bên Mỹ, nối bên này Lisboa tới chỗ tượng Chúa giang tay cứu thế.

Mình rất thích buổi chiều đi bộ khu phố cổ Alfama, khu tập thể đầy đầy màu sắc với những con ngõ nhỏ xinh yêu, bà con phơi phóng quần áo bay phần phật trên đầu, những giỏ hoa bé bé.

Cảnh chiều buông bên khu castle cổ, người già mặc quần đùi áo may ô ngồi ghế giữa đường đọc báo bỏ mặc xung quanh tuyền là du khách náo nhiệt.

Rồi chiếc tàu điện, mỗi 1 toa, bên ngoài sơn quảng cáo Cocacola. Chạy rẹt rẹt từ  phố to lên phố nhỏ lên dốc xuống dốc. Phải canh được cái tram xuống dốc đoạn khu Chiado thì phải và nhìn ra bờ biển chụp mới phê, mình canh chụp được cái tram nhưng mà không lên được cái biển. Trình còi =))).

Túm lại thì Lisboa không phải là nơi mình quá mong muốn đến đi cũng được, không đi chắc cũng chẳng sao mặc dù nó được rất nhiều lời khen ngợi. Mình chán nản đến nỗi chả thiết đi Sintra nhưng mình enjoy ở khu phố cổ ngắm nhìn người dân với cuộc sống hằng ngày.

IMG_2922

 

 

 

 

Linh tinh

Lục lọi lại vài mẩu hào quang quá khứ thì thấy đa số các chuyến đi của mình tập trung vào ăn uống, mà người ta gọi mỹ miều là văn hóa ẩm thực. Số tiền chi cho ăn uống trong các chuyến đi thực sự là khổng lồ và điều khiến mình quay lại 1 nơi nào đó chắc chắn chỉ vì nền văn hóa ẩm thực. Quan trọng là đi chơi mình thề mình không thể tiết kiệm kiểu ngày ngày ăn bánh mỳ với mấy đồ rẻ tiền được nhiều khi cứ nghĩ đắt tiền là ngon nhưng cũng không hẳn là thế. Nhiều món thấy mọi người suýt con mẹ nó xoa nhưng với mình thì nó không đáng để nhận được những lời ngợi ca đến như thế. Hình như khen hay chê đều là một chiến thuật marketing khiến cho thực khách phải tò mò.

Ngày xưa, mình được các Sếp ưu ái gọi là “thần ăn” vì mình ăn rất tài, lúc nào cũng ăn. Biết mình thích ăn trứng cá đen và trứng cá hồi muối, các cô chú cứ phần cho cả hộp, rồi ngồi lấy thìa xúc lép bép ăn. Rồi một số bài viết của mình cũng hay mô tả về độ ngon của những món ăn mình đã từng được nếm nên mình còn được gọi là “rùa ẩm thực”.

Trong các chuyến đi, mình cũng cố gắng chụp những món mình ăn để về viết với giới thiệu, nhưng thực sự là ăn xong, món ăn nát bét, hoặc còn mỗi cái đáy bát mới sực nhớ ra là phải chụp, mà chụp như thế thì không đẹp mắt lắm =)))). Cuối cùng về chỉ biết tả ngon lắm, dở lắm chán lắm chứ cũng chả có hình ảnh minh họa.

Mình ở VN thuộc dạng đi ăn nhà hàng là cứ hay phàn nàn đặc biệt là ở các nhà hàng sang chảnh, mình có thói quen soi từng cọng lá đến cách nướng. Chắc quản lý ghét mình lắm luôn, vì cứ không ưng ý 1 cái là bắt phục vụ gọi quản lý ra đây, ăn thử xem thế nào, cách chấm với cái nọ cái kia không hợp ra sao. Lắm ý kiến vậy thôi chứ mỗi người một khẩu vị, mình ăn vỉa hè quen rồi, vào nhà hàng chịu không có thấu.

Mình thấy nhiều bạn viết được caption hay mô tả rất hay, như thơ như văn luôn, kiểu thấy nó long lanh tuyền màu hồng. Mình không làm được thế. Mình chỉ có thể tả, gà chạy bộ, tôm cá giãy đành đạch, cua bò lổm ngổm, ngon đéo chịu nổi, ăn như lìn,… kiểu vậy =))). Nói chung là  mình cũng thuộc dạng con gái con đứa khá thô thiển. Nhưng mình thề là cái bọn đi du lịch tuyền là sống ảo thôi, chúng nó tô vẽ nên để các bạn kiểu gato bánh kem bánh bao bánh bột lọc bánh khọt bánh gai ấy mà. Hay là các bạn í có taste khác của mình nhề. Nói chung mình là sống thật vãi cả ảo. Hẹn hôm nào lên cơn up ảnh xong nói sự thật đéo ai tin =)))).

 

 

 

 

 

 

Nhớ

Khi không còn trẻ thì hay nhớ về tuổi trẻ ơi trẻ. Mình cũng vậy.

Nhưng hôm nay mình không nhớ về tuổi trẻ, mình nhớ về thứ hữu hình hơn.

Nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ gia đình ở nhà, nhớ anh mèo.

Nhớ đến chảy nước mắt.

Giờ mà nghe thấy tiếng của mẹ chắc khóc luôn mất.

 

write to forget but sometimes re-check to find myself