Stille Nacht

Hôm nay, lần đầu tiên trên đời mình đi xem film về muộn như thế. Xem Avatar, suất 10h10′ tối thứ sáu, ngày 19/2/2010, nhằm ngày mồng 06, tháng Giêng, năm Canh Dần. Bộ film kết thúc khoảng 0h50′ ngày 20/02/2010.

Trong FB đã nói đến bộ film hay như thế nào, cảm nhận của mình ra sao. Trong này mình chỉ muốn nói đến 1 cảm giác khác, ngoài film. Đó là cảm giác về phố đêm…

Ở VN, chả bao giờ về muộn đến mức có thể thấy được con phố vắng tanh, mờ mờ khói, ánh đèn vàng rực rỡ thẳng tắp 1 con đường, có những đoạn hội tụ, 1 góc chân đường phía xa như rực cháy. Phải nói là đẹp. Đang chìm trong Cảm giác Thanh thản tột cùng với Đêm phố thì tai vẳng lên Renai Shashin…

Sự yên tĩnh ấy, bài hát ấy lại làm gợi nhớ đến đêm lang thang ở Nhật. Phải, chỉ có ở Nhật mẹ mới không biết là mình đi ngắm phố phường muộn thế…Nhưng biết là không có mình mẹ lo lắng như thế nào…

Anw, đêm nay làm mình nhớ lắm cảm giác leo lên con dốc ở Osaka, con dốc ấy thật dài và tối, leo lét những ngọn đèn 110V của nhà nào đó hắt ra, leo lét ngọn đèn đường, nhớ lúc chạy trên con đường xuyên qua cánh đồng, nghe tiếng côn trùng rả rích, nghe tiếng đom đóm chậm rãi bay, nghe mùi quê nhàn nhạt thoảng qua mũi. Cái hương ấy, có muốn hít thật sâu cũng thật khó, vì nó hòa với gió, chỉ có loại mũi thính của mình mới bắt kịp được hương thơm đấy thôi ( mà sao thằng Quân cũng ngửi thấy :-? )

Nhớ đêm 1 mình từ ga Shinjuku về NHÀ ở Gotokuji. Môi mấp máy hát theo 1 bài nào đó của w-inds., Natsu matsuri chăng??? Con ngõ nhỏ buổi đêm rất lắm gió, mải mê nhìn bóng mình in trên đường, giật mình khi thấy người đi xe đạp ngược chiều, bánh xe đè nát cả bóng người… Con ngõ nhỏ ấy, chỉ 1 tiếng nữa thôi là lại có bóng dáng của Fri đi giao báo… Khổ thân em quá, thương em lắm…

Nhẹ nhàng, thanh bình như buổi đêm dạo cảng Yokohama, chưa khuya lắm mà người đi đằng nào hết, chỉ có vài mống dở hơi lang thang như mình. Rồi lại nhanh chóng lên tàu, hòa vào dòng người hối hả ở Shibuya….

Đêm lang thang 1 mình ở ga tàu, ngồi 1 mình đợi chuyến tiếp đến Hokkaido. đêm lang thang đi mua okonomiyaki ở Hiroshima cho chị người Peru thưởng thức cùng… Đêm đi tìm quán thịt nướng ở Kyoto… Đêm ngồi nói chuyện hát hò trong ký túc xá cùng mấy đứa nhỏ mới quen, nói chuyện với cậu bạn người Mông Cổ… Đêm ngồi nhậu với Chikku & Ryo Simi ở Fukuoka…

…..
Để rồi đến tận hôm nay lại mới được thưởng thức 1 buổi đêm ở ngoài như thế. Tuyêt!
Không phải là đi bộ qua những con dốc mà đi xe máy. Gió táp vào mặt lạnh buốt đến tỉnh cả ngủ. 9 độ C cơ mà. Rét phát điên ấy!!!
Đêm Hà Nội cũng đẹp không kém ở bất cứ đâu, cũng thanh bình yên tĩnh như bất cứ bức tranh đêm nào, lung linh tỏa sáng rực rỡ!
Yêu lắm đêm nay, Hà Nội!

Và nhớ lắm những đêm 1 mình khám phá Nhật Bản!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.