Still hurt somewhere, sometimes…
Trong lúc đêm chả may ngồi đọc note của một người bạn trên FB, người bạn ấy viết về bộ film Last Friends mà mình từng rất thích vì Yuri và Eita mặc quá đẹp.
5 người bạn, mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng sống chung dưới 1 mái nhà. Thường thì sẽ thấy họ sống rất vui vẻ khi quây quần bên nhau, cùng nhau ăn uống, chơi wii, hay đơn giản hơn là nằm ngả ngớn trên ghế sofa xem TV.
Nhưng rồi cuối cùng, họ vẫn là những con người cô đơn… Ai cũng biết là có sự cô đơn tồn tại trong mình, trong mỗi người bạn của mình, nhưng không ai có thể giải quyết được hết. How lonely a person is, you can not tell just by looking. Cảm giác như họ đều cảm nhận thật rõ sự cô độc của mình, của người khác nhưng không thể hiểu được mình hoặc người kia đang nghĩ gì, sẽ làm thế nào…
Chỉ cho đến khi Kosuke tự tử…
Họ xích lại gần nhau hơn, để bao bọc, che chở cho nhau…
Nhưng vẫn không thể nào xóa được sự cô độc kia.
Hết phimmmm !!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAA… Chỉ muốn đi lên một tòa nhà, đi giữa một con đường vắng và hét lên thật to.
Cái này người ta gọi là cảm xúc mùa. hị hị