Rút

Tự  rút lui, chả cần phải đuổi

Hóa ra mình lại là người khó hòa nhập nhất, chắc vì tính chẳng giống ai, cũng có thể vì chẳng ai giống mình.

Trong khi người ta thích nói chuyện về vấn  đề thời trang, làm đẹp, thì mình thích nghĩ tới chuyện đang thèm món gì, giời này ăn món gì là phù hợp, phải nấu ra sao, phải ăn kèm với cái gì, ăn vào thì phải ị ra nên nói luôn chuyện ị, quá hợp lý rồi còn gì.  Nhưng thôi, chuyện không hợp thì mình có  thể   chuyển chủ   đề cho có vẻ hợp. Cơ mà tốt nhất  để khỏi bực mình thì ta cứ rút lui vì đến cả gout thời trang cũng khác.

Trong khi người nọ ghét người kia, mỉa mai móc xoáy nhau sau lưng đủ điều, thế mà trước mặt lại khen ngợi, xơn xớt ra. Mình thật chẳng bao giờ chịu được kểu đấy. Có thế nào nói thế đấy, sống rât thật với người khác, với bản thân. Chẳng ghét ai bao giờ, ấy thế mà cứ phải nghe như vậy. Thôi thì xin rút khỏi mang họa vào thân.

Trong khi bạn bè ríu rít việc hôm nay làm show này, dẫn chương trình kia, chơi với toàn nghệ sĩ nổi tiếng, …. thì mình ngồi im lặng và ăn. Nhẽ ra cái gì cho qua thì qua hoặc quên, thế mà vẫn cứ  chờ đợi những giây phút vui vẻ sảng khoái bên nhau đến nỗi bực mình vì cái lũ ỉa chảy. Mình đúng là ngơ, hẹn 7h00 có mặt, thì đúng 7h00 kém tí có mặt và vêu mặt đợi 25′ trong khi nhắn tin hẹn thì phải đến đúng giờ không có này nọ kia. Chả hểu từ bao giờ mình lại là người đúng  giờ. Anw, đã xa rồi cái thời show biz nên thấy nó cũng lạ lẫm, chỉ  cần BSB, westlife, … đến, mình vẫn ở back stage là được.  Thôi thì rút vì mình chả còn liên quan gì đến chuyện của những ngôi sao, dù là đắt show hay ế show, với mức cát xê, với những show như mơ mà vẫn kêu thiếu  tiền, trong khi mình ngồi vêu mõm trong cơ quan, nhận lương 1otriệu/tháng mà vẫn rong ruổi đều đều.

Trong khi người ta đủ sức tung hoành, bar nọ club kia, thì mình ăn xong là díp mắt. Rượu bia thì đã không còn uống được nữa, tự cai ^^, đi chơi mà không uống thì chúng nó cũng ghét mình thôi, ừ thì thôi, sức mình chả đủ, lại tự rút lui về nhàở ẩn vậy.

Cả 1 năm nay, rút chân ra khỏi Kendo, không còn thấy sức khỏe dồi dào ăn uống ào ào như trước.  Cũng muốn đi tập lại, nhưng mà nhà thì xa chỗ tập, tập về muộn, hôm sau đi làm sớm thì không đủ sức. Rút lui cũng hợp lý chứ  nhỉ .

Và hôm qua chắc là công cuộc rút lui  cuối cùng của mình. Đau hơn hoạn dù mình không có trym. Có lẽ đó là cú hích cuối cùng để rút chân ra khỏi mọi thứ liên quan đến HSY. cơ mà  đầu tiên phải thu đủ tiền đã =.=. Thiệt hại   về  tiền bạc thế đủ rồi. Nhưng cảm giác đúng là đau thật. Muốn chửi bậy lắm. Mình  kiểu bị tê tái ấy. Cũng chưa  hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Cũng chả cần hỏi lý do và giải thích. Dù gì đi chăng nữa thì cũng hết tình, cạn nghĩa rồi. Tự bản thân cảm thấy mọi thứ đã làm chưa bao giờ vì cái gì cá nhân, hay làm tổn hại đến danh dự của ai. Nhưng dù những gì đã làm, vẫn bị tổn hại đến danh dự bản thân thì quả thực là không chịu đựng được.

Đến vậy thôi. Không còn gì nữa. Không tin ai, không tin cái gì, mình biết mình.  Rút hết rồi. Đi làm là về nhà, về nhà là ta lại đi ngủ.

Vậy thôi

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.