Mình viết cái này vì đang vô cùng tức giận khi biết bấy lâu nay mẹ lừa mình. Vì thế mình cần phải phơi bày một số sự thật về mẹ >”<.
Gia đình mình, mình không thể giấu là hâm dở nặng, mọi người cứ kêu mình bị dở hơi, nhưng nhiều khi mình mới thấy mẹ thật là vô đối, lúc nào cũng thấy phơi phới, chẳng lo nghĩ gì cả.
- Mình cứ phân vân, không hiểu bệnh fan gơn của mình từ đâu. Trong lúc tức tối, mình đã hiểu nguyên nhân là từ mẹ. Mẹ mình mê zai đẹp ( điển hình là rất mê mấy anh kiểu Bi-Rain, với cả Ryo của mình nữa). Mẹ rất thích xem film hành động vì nó dễ hiểu và có các anh cơ bắp cuồn cuộn, trông rất là hot, như anh Val Kilmer là mẹ mê từ hồi xưa, film nào của anh này mẹ cũng xem. Còn từ hồi xưa xửa xừa xưa mẹ mê Đi-a-nôp. Thế nên mẹ mới lấy bố mình. Bố mình bây giờ tuy già và bị sứt, nhưng vẫn còn đẹp trai chán. hé hé. Lăng xê bố 1 tí để dìm hạng mẹ.
- Mẹ mình rất hay tò mò. Mẹ bảo thế. Mình cũng biết thừa là mẹ suốt ngày đọc thư tình mà các zai gửi cho mình. Mẹ kể hồi bé mẹ tò mò lắm. Đi đường thấy tờ giấy trắng gập tư ngay ngắn, mẹ cứ nghĩ trong đấy hẳn có gì hay ho. Nhưng đến khi mở ra thì hóa ra là giấy người ta chùi đít rồi gập lại. Đến giờ mẹ còn uất hận lắm. Vậy mà có chừa đâu, vẫn toàn đọc trộm thư tình của mình. May là bây giờ có blog, mẹ chả biết gì. hề hề.
- Mẹ nhà mình ( cả nhà mình, trừ mình) đều rất khoái thi thố oánh rắm. chỉ khổ cho mình, không đua theo được. Có phải vì thế mà mẹ, bố và chị gái người cứ phây phây, da dẻ mịn màng không??? Mỗi lần mình nằm lên mông mẹ để chat chit với người yêu, thì tự dưng thấy phụt 1 cái, nóng cả đầu, mùi ô nhiễm bốc lên. Mình rất là ức chế, tét cho mẹ 1 cái và kêu toáng nhà, thì mẹ chỉ tưng tửng “nó tức nó thở, ai nỡ đánh nó” >”<. Mặt mẹ thì đến là hóm, đâm mình vừa uất vừa buồn cười, chả làm được gì cả.
- Mẹ mình nấu ăn dở hơn mình (cả nhà mình nấu dở hơn mình). Thế mà các cô trên công ty cứ khen mẹ nấu ngon. Ừ thì ngày xưa có ngon thật. Nhưng từ hồi về hưu, cứ chăm chỉ xem “ngày có 5 bộ phim thôi con ạ” thì nấu dở hẳn. Mỗi món gạo luộc chấm nước mắm là ngon. Mẹ được mỗi cái pha nước chấm thôi :-<
- Mẹ cứ suốt ngày chê mình hát dở, hát sai nhạc. Chê bố chỉ biết mỗi bài cúc cù cúc cù. Cuối cùng hôm sang nhà chú Tào cô Nga hát Kalakole, mẹ hát sai cả nhạc lẫn nhịp =)))). Thế mà ở công ty, các cô các chú thích nghe mẹ mình hát còn hơn cả cô Nga í chứ. Đến Sếp mình còn mê mẹ hát.
- Mẹ mình rất hay kêu ca, đặc biệt là kêu mất ngủ, “con tắm đêm làm mẹ mất cả ngủ”. Mình tưởng thật, có hôm tắm xong, vào phòng mẹ xem mẹ có bị mất ngủ không, thấy mẹ ngáy “phừ phừ”, vậy mà sáng hôm sau vẫn kêu mất ngủ :-s
Mẹ mình rất là nhiều tội lỗi với mình. Như là cứng đầu cứng cổ. Nói với mẹ đi ngủ đi, con về muộn, không phải đợi đâu, thế mà mẹ còn lôi cả bố mang chăn xuống tầng 1 ngồi ngóng mình đến 2h00 sáng về thì mới chịu đi ngủ. Hay bệnh “nói mãi mẹ không nghe”, mình nói đi nói lại bao nhiêu lần là quần áo của mình thì cuối tuần mình sẽ giặt, thế mà ngày nào cũng đi gom, giặt tay hết, cái nào chưa mặc mà treo là cũng giặt…
…
Tội lỗi nhiều lắm. Nhưng mình không chịu được khi bị mẹ lừa. Hồi bé, mẹ lừa mình, nói mình ăn trộm ổi nhà bác Ngọc. Mình phải thề sống thề chết, phải lục lọi trí nhớ xem là có trèo lên cây ổi, ăn trộm ổi không, hay có cố tình rung cây ổi, để quả ổi nó rụng rồi ăn không (của đáng tội là mình rất thích ăn ổi). Hôm đấy mình rất đau khổ vì nói mà mẹ không tin là mình KHÔNG ĂN TRỘM ỔI. Mãi một lúc sau thì mẹ mới hỏi “hết nấc chưa”.
Hôm nay mình nhận ra 1 sự thật khác, mẹ đã lừa dối mình bấy lâu nay.
Chả là 2 hôm nay, người ngợm mình đau ê ẩm vì đi tập kendo lại. Đau lắm, không làm đc gì. đi cũng đau, đứng cũng đau, ngồi cũng đau, nằm cũng đau, type mấy dòng này cũng đau. ái xồ ôi, đau quá. Đại khái là đau thế nên dáng đi của mình trông rất hãm. Nói khệnh khạng thì không phải, nhưng theo như mẹ mình nói từ xưa thì là dáng “SA ĐÌ”. Thế nên ở trên Cơ quan, mình vừa đi vừa than với mọi người “đau quá, đi như bị Sa đì”. Mọi người mắt tròn mắt dẹt hỏi “Có biết sa đì là gì không”. Mình hồn nhiên trả lời “Mẹ cháu nói là trĩ ạ”….
Sau đó, mình mới biết được SA ĐÌ KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH TRỸ, mà là BỆNH RƠI TRYM.
Thực ra mình cũng chưa hiểu được bệnh rơi trym là nó ra làm sao. Chỉ biết là nó rất là hư và mẹ mình làm hư mình
( òa òa. Cảm giác rất là ấm ức vì hàng chục năm nay bây giờ mới biết sự thật.
Ngay sáng mai, mình phải gọi điện cho chị gái để cho chị gái biết sự thật này. Vì chị í, trót đặt nick name cho anh bạn học cấp 1 từ hồi học cấp 1 là “Tuấn sa đì”.
Huhuhu, thôi, mình phải đi ngủ đây… Sa đì không phải là trỹ
(((
hami said,
November 10, 2010 at 8:35 am
cả mẹ lẫn con đều ân đỡ ây bồ =.=
anw, ss đã làm e đã đau bụng nay càng đau bụng hơn =)))))))))))))))))))))
Haru said,
November 19, 2010 at 5:59 pm
Giờ thì e hiểu tại sao ss vs chị ss lại bựa như thế, hoá ra là cả nhà như nhau =)) gen di truyền cả =))
khiếp đọc xong mà cười lộn ruột =)))))))))
kamekazuya said,
November 19, 2010 at 6:03 pm
thế có biết sa đì là gì không. cái entry này hoàn toàn mang tính giáo dục mà
VQ6 said,
November 25, 2010 at 1:25 am
=)) dung la un-do-able that. Sang som doc blog cua ss ma dau het ca bung roi. Hom nay ss di lam roi, het dau bung ss nhe XD