Theo như thằng Nhân thì “Last night was legend”. Vầng, rất là legend khi tất cả mọi người đều dồn về bàn cuối cùng trong góc, có 1 lũ điên đếm từ 1-6, hát và oánh trống không khí điên cuồng sau đó là màn xô chậu =)))). Mình nhớ nhất là thằng Nhân, hỏi nó có làm sao không, nó cười rất tươi và nói em khôgn xao rồi tay với lấy cái xô, nôn xong lại cười “em khỏe rồi”, thế mà hôm nay, vẫn còn bị nôn. Mình thì sau khi chết đi đã sống lại hoàn toàn, sảng khoái như tiên.
Sau đêm hôm qua mình khẳng định là mình ngoài khả năng làm thơ, nấu ăn, bày bừa, ăn ngủ vô đối thì CHẮC CHẮN MÌNH RẤT CÓ TIỀM NĂNG TRỞ THÀNH DỐC CỜ!!! >”<
Cơ bản không phải là hát đúng nhịp và đúng nhạc mà là phải thu hút. khớ khớ
. Mình có khả năng hát thâu đêm suốt sáng mà không hề bị khản giọng. Thêm tí riêu vào thì phiêu vô biên :”>.
Mình có cần nhấn mạnh thêm chút nữa là với skiny jean đen, áo kẻ, khăn đen trùm đầu, và đặc biệt là em onitsuka tiger đen line NÕN CHUỐI, thêm cái đeo tay bằng da mà Diệp Eck mua cho mình bên Aus thì mình sẽ trở thành DỐC CỜ chính hiệu…
Mình hoàn toàn vẫn bị cuồng em onitsuka tiger đen line nõn chuối ấy. heheehhehe.
Tú, Phong, Đức ơi, lập rockkkk banndddddddd thôi \m/. I’m readyyyyyyyyyy!!!!!!!! Wooooohoooooooooooo