Đúng là phải có tí tình yêu tình báo vào, đời nó mới phơi phới được.
Dù hôm nay việc vẫn rất bận, Sếp vẫn kêu mình là “con điên này” nhưng mà vẫn vui. Lại yêu đời với yêu người rồi. hú hí quằn quại. lá lá lá la…
Đã có thêm 2 em onitsuka tiger nữa. tổng cộng là có 3 em onitsuka tiger, cả 3 em đều không phải mình mua. hú hí. Cái em màu đen, line nõn chuối ấy, yêu lắm ấy, mất 2 năm nay lùng sục, sang cả Aus lẫn Nhật tìm mà có thấy quái đâu. Hóa ra em ấy trốn ở bên Đức. Dẫu sao anh cũng đã tìm được em rồi, em thân yêu ợ =)))). Anh tìm ra em và anh muốn nói là ANH YÊU EM NHIỀU LẮM ẤY. Em đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời anh. *hú hét*. Nhờ có em, mà anh lại thấy mình được sống, sống trong êm ái, trong nhung lụa, và anh lại được là mình, được bao bọc chở che ấm cúng, lại thấy áng văn thơ đang tuôn về như lũ miền Trung *khớ khớ*
Chẳng biết có phải vì yêu em onitsuka tiger không, mà ăn ngon miệng hẳn. Sáng nay lại còn rít hết 1 hộp sữa Phít ti, báo hại cả chiều bụng sôi òng ọc, ùng ục…. (Dù bụng sôi mà vẫn thấy yêu đời nhớ). Khốn thế, cái sữa Việt Nam, uống kiểu gì cũng đau, từ Sữa Ông Thọ (người đàn ông ti dài và nhiều sữa nhất thế giới) cho đến các loại tiệt trùng diệt cỏ, lạnh nguội hay nóng bỏng ruột thì vẫn bị té re.
Có hôm ốm dậy đi làm, mẹ bắt phải uống sữa để lại sức, sữa bột gì í, mình ghét sữa mà cũng phải công nhận là ngon và uống hết cả cốc. Lúc leo lên xe, đi được một đoạn thì người cứ phải uốn éo trên cái yên xe fly to the sky đỏ. Người ngoài nhìn tưởng mình bị ghẻ nên ngứa ngáy khó chịu là cái chắc, biết thế éo nào Bố mày đang đau bụng muốn chết. Đến công ty, không thèm chui vào WC tầng 1 mà phải leo lên tầng 18, vứt cái túi lên bàn, rôi mới yên tâm chạy vào nhà WC quen thuộc (buồng số 3 nhé, đi buồng khác là ị mất ngon). Hôm nay cũng trong tình trạng tương tự, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để đi mua truyện tranh, để còn vào WC ngồi đọc…
Chả ai đi ị lỉnh kỉnh như mình, nào là truyện tranh, nào là điện thoại, nào máy nghe nhạc, và mình xin thề có cái cục đá kỳ chứng giám là trên kệ còn có cả bánh gấu nhân sô cô la
. Cảm giác bụng đau quằn quại, mà được thư giãn trong WC thì không còn gì tuyệt hơn… Thế nên đi ị đã được mình nâng lên tầm nghệ thuật. Nếu như Việt Nam có bài Đi học nổi tiếng bởi giọng ca của Anh Khang – Quang Thắng, thì Kame có bài ca Đi ị, đảm bảo cũng sẽ nổi tiếng không kém.
Bài ca Đi ị xin được bắt đầu.
Xin các bạn chờ trong giây lát. Mình vào WC đã.
Sữa…. i hate sữa
(